A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

THÁNG 11 NHỚ VỀ THẦY CÔ !

THÁNG 11 NHỚ VỀ THẦY CÔ !

 

2017_10_24_8_38_562.png

 HỌC SINH CŨ VỀ THĂM CHÚC THỌTHẦY VŨ MINH SƠN - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CẤP III BẤT BẠT (thầy đứng giữa mặc quần áo màu ghi)

 

 

         Mỗi năm đến tháng 11, khi tiết trời lành lạnh và cái nắng hanh hao của mùa đông khắc nghiệt về, nỗi nhớ các thầy, cô giáo đã dạy trong quãng đời học sinh  của mình lại thêm đong đầy trong tôi. Hình ảnh của những thầy cô giáo vượt lên khó khăn đời thường của cuộc sống thời bao cấp, không quản sớm hôm dạy dỗ chúng tôi nên người!

        Những tháng năm đầu tiên cắp sách tới trường, đó là lớp học vỡ lòng ở khu vực miền núi. Lớp học của chúng tôi được nhân dân dựng lên trong xóm, có dòng suối trong xanh, hiền hòa chảy qua. Thầy giáo được thôn xóm cử ra dạy, được trả lương bằng công điểm và đến cuối vụ gặt được nhận về bằng thóc. Hình ảnh về một người thầy nghiêm khắc: buổi học nào, học sinh cũng xếp hàng vào lớp, bạn lớp trưởng khám tay, ai tay bẩn, bị thầy giáo phê bình. Trong lớp gọi nhau là bạn với mình, ai xưng hô mày, tao bị thầy giáo phạt, vì vậy lớp tôi rất có nề nếp và ngoan, ra đường gặp ai cũng chào, được các bác đi đường khen: “Học sinh thầy, cô nào mà ngoan thế”. Nhớ năm lớp một, hôm tôi bị ốm, được cô giáo đưa về nhà cô, nấu cháo cho ăn, chờ cho gia đình tôi đến đón. Khi bố con tôi ra về, cô còn dặn dò bố tôi chăm sóc cho tôi chu đáo. Những lời nói ấy, những hình ảnh ấy tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ năm học lớp bốn, cô giáo chủ nhiệm phê trong vở của bạn tôi: “Thủy có hoa tay viết chữ đẹp, hãy cố lên em!” những lời khích lệ đó những học trò chúng tôi làm sao quên được. Khi lên học cấp II, chúng tôi rất chăm học, bài nào khó thường xuống tận phòng ở của thầy, cô giáo để hỏi bài. Tối tối, chúng tôi đến nhà nhau để  học nhóm. Có bài khó, không đứa nào làm được, thế là chúng tôi đi xe đạp lên tận trường hỏi bài (nhà cách trường khoảng 3 km). Thầy, cô lại tận tình giảng giải cho chúng tôi. Những năm học cấp III, lớp thường gây quỹ bằng cách đi lao động trồng cây trên núi Ba Vì cho cơ quan lâm nghiệp, những buổi lao động đó tuy vất vả nhưng mà vui. Cuộc sống thời đó còn rất nhiều khó khăn, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi còn đi cuốc đất đồi để trồng sắn tăng gia thêm cho gia đình. Khu đất thầy tăng gia ở gần nhà tôi, cách trường hơn 10 cây số. Tuy đời sống của thầy, cô còn thiếu thốn, vất vả nhưng vẫn luôn vui vẻ yêu đời và nhiệt tình với học sinh. Chiều chiều, thầy trò cùng nhau ra sân trường đá bóng, mồ hôi nhễ nhại. Khi về phòng thầy uống nước, những câu chuyện lại nở như ngô rang lại xoay về học tập. Chúng tôi lại thắc mắc những bài toán khó. Nhiều hôm, thấy muộn, chúng tôi ái ngại làm mất thời giờ của thầy, nhưng thầy vẫn vui vẻ, tận tình tìm cách giải hay dễ hiểu giảng cho chúng tôi. Những hình ảnh ấy, những tình cảm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi!

 

 

2017_10_23_14_7_41.png

          ĐÓN HỌC SINH VÀO LỚP MỘT TRONG LỄ KHAI GIẢNG

 

       Những kỷ niệm về thầy, cô trong tôi không bao giờ quên, vẫn luôn tươi mới như mới ngày nào! Những tình cảm đó đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, để hôm nay tôi khôn lớn trưởng thành! Nhớ về thầy, cô chúng ta chúc những người thầy của mình luôn bình an - khỏe mạnh- hạnh phúc bên người thân!

                                                                                          Nguồn:  Nguyễn Xuân Kỳ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan